Chơi game đánh bài đã được nhiều năm

Tôi chẳng bao giờ quên được cái giây phút mà khuôn mặt Quang Thành kề sát với khuôn mặt Đoan. Chú cầu chơi game đánh abf nguyện đi… Và tôi luôn tin rằng Quang Thành cũng chẳng bao giờ quên được cái ánh mắt của Đoan đang hướng thẳng vào Thành.

Và tôi chẳng biết được lúc đấy Đoan có còn nghe được những lời cầu nguyện của Thành với tôi hay không, nhưng rõ ràng, cái nhìn đấy, ánh mắt ấy luôn chứa đựng được chơi game đánh bài những lời gửi gắm thật thà và đáng tin cậy cuối cùng.

Anh nhắn nhủ lại với Quang Thành, hãy dành cho tôi, người vợ dại khờ vô cùng tội nghiệp của Anh. Ôi đánh bài Chồng tôi…
Đường nắng tiếc thương
Hơn mấy chục năm trước, lúc vẫn còn là một đứa trẻ mới lên 10, tôi luôn có những ước mơ game bài rất chi là tội nghiệp.

Tôi còn có những mơ ước về đánh tá lả online

Tôi còn có những mơ ước về đánh tá lả online

Bây giờ thì già rồi, nhìn lại mà thấy mình mới tội nghiệp chứ lúc đấy, ở tuổi đấy, đứa trẻ nào mà lại chẳng tá lả online có những mơ ước của riêng mình cơ chứ. Đôi giày mới. Cái áo mới.

Tôi còn có những mơ ước khác. Nó bình thường với mọi đứa trẻ khác nên trở thành bất bình thường với chính tôi. Tôi luôn mơ ước có một lời nói dịu dàng, vòng tay đánh tá lả online nhẹ nhàng âu yếm của mẹ, là những cái hôn lên trán, lên má.

Đã 60 năm qua, tôi vẫn chỉ là một kẻ mồ côi, tóc đã ngả màu nhưng mà vẫn phải còn ôm ấp lấy chơi tá lả giấc mơ trẻ thơ vô cùng tội nghiệp.

  • Tôi đã có thêm cả đánh tá lả trăm cái áo mới, cả trăm đôi giày mới thế nhưng cái cảm giác chỉ dừng lại ở đấy thôi.
  • Đấy chỉ là những thứ mà có thể mua đánh lả được bằng rất nhiều tiền với cả ai cũng có thể game tá lả mua được chúng.
  • Nhưng còn cả những cái hôn lên trán, lên má của một người đàn bà đẹp với đầy những sự kiêu hãnh.

Khi xa Hà Nội tôi đã là một đứa trẻ không còn cha. Tôi thèm game tá lả online khát có được thứ tình thương từ ấy. Nhà thêm đông dần.Tình thương dành cho tôi vốn vô cùng ít ỏi – chỉ là tôi nghĩ thế chứ có ai thấy được nó ít như thế nào tá lả đâu – đã đứt đoạn rồi.

Chắc là do tôi luôn muốn chơi game sâm lốc

Chắc là do tôi luôn muốn chơi game sâm lốc

Tôi ước rằng có một ngày nào đấy, một mình mình có thể ăn hết được một trái xoài… Tới lúc có thể ăn chơi sâm lốc hết được cả một vườn xoài, có cả trăm cái áo nước, trăm đôi giầy mới. Cái thời mơ ước tuổi trẻ ấy đã đi qua từ rất lâu rồi. Chẳng còn mơ ước gì nữa cả. Bỗng lại thấy buồn bởi vì sao tôi lại có những mơ ước với mọi thứ có thể mua sâm lốc được bằng tiền cơ chứ.

Ai mua cũng được cả.
Chắc là do tôi luôn có những mùa Xuân đã đi qua rất buồn nên lần đầu tiên ở trong cuộc đời đánh sâm lốc có được một người đàn ông ở bên cạnh mình để săn sóc, lo lắng, nhắc nhở Trúc chút. Bỗng có những giây phút, người đấy lại bỏ tôi, rời xa tôi mà đi, mang theo cả những mùa Xuân game chơi sâm lốc trong cuộc đời của tôi.

Nỗi buồn của tôi nếu mà có thể đo được bằng những năm tháng, thì chắc chắn nó sẽ dài hơn cả một đánh sâm lốc đời con người người. Tôi ở Mỹ đã mấy chục năm nay, cứ hễ khi nào nghe được tiếng mọi người hô lên Tết Tết thì sẽ biết là tới Tết.

Nơi đây mọi người cũng chào đón Tết như xưa khi ở quê nhà, nhưng chẳng có cảnh Tết nhà chơi sâm lốc giàu, Tết nhà nghèo như ở Việt Nam.

Post A Comment